ĐÊM DẠ HỘI.
Hôm chúng tôi mới đến, trời San Jose lạnh, có hôm nhìn lên dãy đồi  phương đông tuyết phủ, cảnh đẹp  mà vui, chắc là lúc lòng mình rộn ràng nên nhìn cảnh cũng vui theo.Mấy hôm sau trời mát, nắng trong và đến hôm nay thì thật tuyệt vời.Tuy giờ khai mạc là bốn giờ nhưng chúng tôi đến sớm. Tôi biết chắc rằng đã có rất nhiều bạn bè tôi đang chờ ở đó, nhất là những thằng độc thân tại chỗ không có gì vướng bận như tôi.
            Đến đã đúng nơi ghi rõ trong thiếp mời nhưng tìm mãi không ra. Trước lối vào khu thương xá tôi cứ phân vân. Đúng chỗ đây rồi, có treo tấm biển  chào mừng, nhưng lại là của hội đồng hương Bình thuận hay Phan thiết, Phan rang gì đó.Loanh quanh một hồi, đi vào phiá trong mới thấy phe ta đang trang trí hội trường. Thì ra nơi này có hai hội đoàn cùng tổ chức ngày vui  cùng một lúc, và phe bạn đã nhanh tay treo tấm biển của mình lên trước ngõ vào. Nói ra điều này không phải để trách cứ gì mấy ông bạn tôi ở San Jose mà là để cảm thông chia xẻ những khó khăn. Tôi được biết rằng khóa 2 ở San Jose quân số gần bốn chục nguời nhưng quân số thực sự tham chiến chỉ hơn mười người một chút. Vỏn vẹn hơn mười người lo bao nhiêu công chuyện chắc cũng vượt quá khả năng của họ. Nhưng mà tinh thần của chúng ta là tinh thần gia đình nên không câu nệ những hình thức này. Tôi  vào hội trường gặp Nguyễn văn Trinh và  và Huỳnh khánh Dư. Dư cho biết sẽ có người mang thang và tấm biển của mình để treo cho mọi người biết  chỗ. Khi tấm biển được mang đến thì lại thiếu dây và không có chỗ nào thuận tiện để treo. Chẳng lẽ lại treo dưới của người ta. Không thể như thế được và chúng tôi quyết định không treo lên vì nghĩ rằng chúng ta đã đến nhiều, đứng đầy trước cửa thì ai cũng biết.
            Chưa tới giờ khai mạc mà người tới mỗi lúc một đông. Các Sinh Viên sĩ quan hôm nay ai cũng ăn mặc chỉnh tề- Nghề của chàng mà- Nhất là các nàng dâu Nguyễn Trãi kiêu sa trong các tà áo đủ màu, lộng lẫy khoe sắc thắm như những cánh hoa đào mùa xuân, dập dìu đi theo bên những anh chàng Sinh Viên sĩ quan năm nao mà các cô đã chọn lựa, đã tin cậy để trao gửi một đời.
            Tôi đi quanh một vòng để thăm hỏi những thằng bạn đã qua ba mươi lăm năm hay quá lâu rồi không gặp. Bây giờ tôi lại thấy mình đi phó hội một mình cũng có cái tiện lợi, muốn đi đâu thì đi, muốn ghé, muốn ngồi bàn nào cũng được. Mà nếu cùng lắm không có chỗ ngồi thì với chai bia  hay ly ruợu đi khắp chỗ nào  cũng cho thực phẩm, vả lại chúng tôi nào có thiết tha ăn gì, chỉ uống và ăn những lời chào hỏi, những vui đùa và những câu tâm tình của bạn là đã đủ no rồi.
            Tôi ra ngoài nhìn dòng người đang đến, gặp ngay Hoàng văn Hạnh và chụp với nó một tấm ảnh. Hoàng văn Hạnh là một trường hợp kiên nhẫn và thông minh hiếm có của khoá 2 và có lẽ của toàn trường ta. Khoá hai  khi ra trường có năm saú thằng, sau này bỏ nghề vào trường  Phú thọ để trở thành thành kỹ sư công binh, cũng có rất nhiều tên lấy xong bằng cử nhân Luật khoa, Chính trị kinh doanh hay Vạn hạnh, nhưng chắc là chưa có thằng nào trở thành bác sĩ, mà lại là bác sĩ USA như thằng này.
 Sau  năm 75 Hạnh vào tù  như chúng ta, cũng bốn năm năm gì đó. Vượt biển đến Mỹ năm 1981, Hạnh cư trú tại New York, vừa đi làm vừa đi học. Bắt đầu bằng những khó khăn tưởng chừng như nan giải, Hạnh lần mò từng bước, cố gắng từng giờ, từng phút. Có lúc tưởng chừng như phải bỏ dở, nhưng với tinh thần và kỷ luật của quân đội đã thấm vào trong máu, với những chịu đựng đã học được trong mùa huấn  nhục của trường mẹ năm nào  Hạnh cố gắng đứng dậy vươn lên. Một ưu điểm mà ít người biết là thời còn đi học, tuy khó khăn nhưng Hạnh lúc nào cũng nghĩ về bạn bè và đóng tiền niên liễm đều đặn cho Tổng hội từ khi thành lập. Thuở mới đến chúng ta còn nghèo, bớt đi một vài chục trong đời sống là cả một vấn đề suy nghĩ. Mười mấy năm sau Hạnh vượt qua được những khó khăn để trở thành bác sĩ. Chúng tôi tuy ít gặp nhau nhưng có rất nhiều đêm trao đổi tâm tình trên điện thoại. Chỉ có hôm nay là  nhìn thấy nhau, tay bắt mặt mừng.
            Tôi cũng nhận ra rằng mọi người đi dự đại hội lần này không care gì tới chương trình hay giờ giấc, cái chính là chúng tôi gặp nhau, rồi thằng nọ rủ  thằng kia, nói về thằng khác hay chọc một thằng nào đó rồi cười vang như đám hội. Các nàng dâu có thể là không hiểu hết những tâm tình của chúng tôi, nhưng rõ ràng là các nàng vui và cười tươi rực rỡ như đoá hoa xuân.
            Bao năm dù đổi đời đen trắng
            Nàng dâu xưa vẫn nép bên chồng.
            Vẫn mơ giặt áo trên sông mộng
            Để nhớ vườn dâu kỷ niệm hồng.
            Chúng tôi đang bước vào tuổi sáu mươi, nhưng hôm nay tất cả chúng tôi và các người con gái năm xưa, đã đi chung vơí chúng tôi trong cuộc đời này, đang sống như tuổi đôi mươi.
            Một đặc điểm nữa của đêm dạ hôi là  ai cũng có thể chụp hình hay ghé vào bất cứ một đám chụp hình  nào để  chià cái mặt mình ra vẫn đựơc hoan nghênh. Có nhiều đám , thoat đầu chỉ một hai người. Khi máy sắp sửa đưa lên bấm thì lại phải chờ vì mấy anh chàng từ xa chạy đến xin góp mặt, cứ thế mà chỉ một thoáng từ vài ba anh đã trở thành một đám đông, bao nhiêu là máy ảnh được chià ra, nhờ chụp. Cứ hết đám này sang đám khác, khung cảnh hôi trường trước giờ khai mạc cứ từng đám, từng đám các ông các bà Nguyễn Trãi 2 túm vào nhau trong luồng ánh sáng flash của những chiếc máy ảnh hoạt động  không ngừng. Cái không khí rộn ràng  và đông đảo này tương phản  hẳn với  hôi đoàn bên cạnh và chắc rằng người ta cũng ngạc nhiên không hiểu sao chúng ta lại tưng bừng và thân mật đến dường này. Y như là không khí trong một gia đình, một đại gia đình với những người rất thân,   xa bao nhiêu năm không thấy mặt nhau, bao nhiêu năm vẫn nhớ nhau canh cánh bên lòng và hôm nay đoàn tụ.
            Tôi gặp lại Thái Minh Cẩn, cũng là sau ba mươi lăm năm. Ngày trước hắn cùng tiểu đoàn 2 với tôi, ra trường bặt tin từ đấy. Nghe đâu nó ở tiểu bang Origan, thế mà hôm qua Đào trung Chính giới thiệu là nó từ Hawaii  về. A, cái này hơi lạ và thật là đúng lúc. Tôi đang có ý định tìm về Hawaii , đang mong có người hướng dẫn. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, tôi chạy tới bắt tay Cẩn, chưa có dịp khoe khoang hay nói năng gì về cuốn sách tôi mới in, hắn đã bảo tôi  là đã đọc cuốn ấy từ lâu lắm rồi, từ khi tôi post trên  Web của hội CTCT  TX, OK,KS. Sau khi thăm hỏi nhau, tôi nói ý định của mình, nó bảo tôi cứ tự nhiên gọi cho nó khi có dịp về Hawwaii. Chúng sau ba mươi lăm năm, tự nhiên đến với nhau như những người thân ruột thịt, nếu không có ngôi trường  mẹ năm xưa liệu chúng tôi có đông anh em đến thế này không.
            Như đêm Tâm giao hôm qua, khi Đai tá chỉ huy trưởng vừa đến là chúng tôi bắt đầu ngay vì tất cả đã sẵn sàng. Hôm nay ngoài quan khách được giới thiệu trong đêm hôm trước chúng tôi còn có các sĩ quan cơ hữu: cựu Trung úy Trần ngọc Phong thuộc văn phòng bộ chỉ huy, trung úy Trần ngọc Chúc, Trần kim Nguyện thuộc Văn hóa vụ.
            Sau lễ rước quốc và quân kỳ là phút mặc niệm. Hôm nay  chúng tôi thêm lễ tiễn quân quốc kỳ  và lễ dâng hương trước bàn thờ tổ. Đại tá Chỉ huy trưởng tuy sức khỏa có giới hạn nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Với sự giúp đỡ của Sinh viên sĩ quan trưởng ban tổ chức và đại diện, Ông đã thắp những nén hương  trước bàn thờ , trong không khí trang nghiêm cùng với những nén hương lòng của tất cả các cựu SVSQ hướng về quốc tổ.
            Tiếp theo là lễ truy điệu và đạt vòng hoa tưởng niệm tất cả các SVSQ Nguyễn Trãi 2 đã vị quốc vong thân. Bài văn tế do ông Tổng hội phó, Nguyễn trãi 2 Bùi ngọc Đáng đọc lên những lời nhớ thương thống thiết những người bạn năm xưa chung một mái trường nay đã phiêu du nơi miền nước nhược non bồng. Tự nhiên tôi lại thấy đôi mắt mình cay cay thương nhớ. Xuớng ngôn viên giới thiêu  các phái đoàn từ các nơi , rồi lời chào mừng của trưởng ban tổ chức, của đại diện khóa 2 và huấn từ của đại tá chỉ huy trưởng.
            Hôm nay Đại tá Chỉ huy trưởng phát biểu ngắn gọn hơn  đêm tâm giao và sau đó đến mục trao quà lưu niệm. Chúng tôi đã kính tặng  Đại tá Chỉ huy  trưởng một món quà bằng kỷ vật, nhưng món quà chính mà ông sung sướng đón nhận nơi chúng tôi là thấy được sự  đoàn kết thương nhau giữa các anh em đồng môn và giữ gìn được lý tưởng tự do. Nguyễn Trãi 2 Bùi ngọc Đáng cũng đại diện tổng hội trao tặng quà lưu niệm cho khóa 2  và hội Nam Cali cũng có một món quà đến Ban tổ chức.
 Đặc biệt đêm nay ban tổ chức có làm lễ chúc thọ và cảm ơn các vị sĩ quan cơ hữu đã ngoài tuổi  bảy mươi. Có sáu bó hoa tươi  được trao đến tay đại tá chỉ huy trưởng, Giáo sư Hoàng ngọc Thành, trung tá Hoang minh Hoà, Trần công Tuấn, các đại úy Đàm Trung Thao và Mai xuân Tấn. Nguyễn Trãi 2 Nguyễn hữu Tư mặc khăn đóng áo dài, ra dáng một ông cử ngày xưa, trịnh trọng đọc lời chú thọ quý thày. Tôi cười thầm , trách ban tổ chức quên không hỏi tuổi thật cuả ông Nguyễn Trãi 2 Trần đức Mẫn, biết đâu ông ấy chẳng ngoài  bảy mươi rồi mời lên chúc tho luôn một thể.
            Còn một màn nữa bất ngờ là sinh nhật tập thể các SVSQ sinh trong tháng 1,2,3. Có năm ông thần may mắn được tặng quà đó là các ông Nguyễn Trãi 2 Nguyễn hoàng Bào, Nguyễn công Hoan , Mai văn Tự. Hai ông nữa tôi cố nhơ mà đến giờ viết bài này vẫn không nhớ nổi, thôi đành xin lỗi hai ông.
            Đến phần tặng hoa để biết ơn các Nàng dâu Nguyễn Trãi thì không khí hôi trường bỗng dưng khác hẳn. Cả hội trường xôn  xao với một rừng hoa và những tà áo màu. Hoa hồng  và những bông hoa biết nói . Ôi  những cánh nhung mịn  màng và làn môi tươi thắm đều xinh đẹp như nhau. Bao nhiêu năm chia ngọt xẻ bùi, bao nhiêu năm vất vả gian truân nuôi chồng,  thăm thẳm trong vô vọng không có một ngày về, các nàng dâu Nguyễn Trãi đã chịu bao nhiêu sương gió, bao nhiêu cực nhục đắng cay của  cuộc đời  trong khuôn phép  Xã hội chủ nghiã của quân thù, các chị vẫn vững một lòng thuỷ chung chờ đợi. Hôm nay, với cánh hoa hồng  này chỉ là tượng trung cho tình yêu, lòng biết ơn chứ nào bù đắp nổi những hy sinh như biển cả của những người làm vợ  chinh phu.
            Tôi  xin trích lại một bài thơ đã trong đặc san Ức trai mười năm về trước để thương tặng những nàng dâu Nguyễn Trãi.
Nàng về tắm lại giòng sông mộng
Giặt áo chàng phơi dưới nắng mơ.
Sông nước phù sa dù biến đổi.
Nàng dâu Nguyễn Trãi vẫn là thơ.
Có những nàng dâu hiền  Nguyễn Trãi.
Một đời son trẻ tặng cho chồng.
Gáng gạo em nuôi người chiến bại.
 Má hồng phai sắc chẳng phai lòng.
Xin một phút giây trong dĩ vãng.
Để nhìn mái tóc mượt nhung xưa.
Xin viết ngàn câu thơ lãn  mạng.
Để thương mái tóc bạc bây giờ.
Bây giờ dù đổi đời đen trắng
Nàng dâu xưa vẫn nép bên chồng.
Vẫ mơ giặt áo trên sông mộng.
Để nhớ vườn dâu kỷ niệm hồng
            Trong lúc mời các nàng dâu lên sân khấu nhận hoa, Đào trung Chính mời luôn cả  nàng dâu cũa cố SVSQ Tăng văn Đồng . Tôi xin được phép  được tặng chị một cành hoa,   để tỏ lòng biết ơn khi chị đã không quản ngại đường xa và bận rộn đã đến giúp đỡ riêng tôi trong ngày ra mắt sách ở San Jose gần một năm trước đây, chỉ vì tôi là một người bạn khóa 2.
            Tôi đi quanh một lượt hội trường, ông nào cũng hỷ hả ngồi bên vợ và các bà xem ra cũng vui sướng lắm. Bàn tiệc chúng tôi người toàn  những thằng độc thân tại chỗ, vì nhiều lý do khác nhau không cho vợ đi theo nên ăn nói vong mạng không kể gì nghe có lọt tai hay không. Chúng tôi Vũ mạnh Lương, Hoàng hưng Nam, Pham hữu Lý, Bửu Tho. Huỳnh đình Chung và chú Phạm hữu Huê khóa 4 nghe Bửu Thọ kể chuyện nó vào  phòng vệ sinh, mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại nhè ngay  trung tá Hoàng minh Hoà mà hỏi mày ra trường ở đơn vị nào mà tóc nay bạc thế. Đến khi ông Hoà giới thiệu, nó sợ quá đâm ra ú ớ,  á khẩu không nói đưọc tiếng nào, dù là lời xin lỗi.
Trên sân khấu hết phần nghi thức là  văn nghệ của chúng tôi tự diễn. Có ba cháu gái, nghe đâu là con của  một chú khóa đàn em đến giúp vui, các cháu múa hay và dẻo quá. Mấy thằng Biệt động quân chúng tôi gồm có Phạm hữu Lý, Trần văn Phước, Phan gia Khương, Nguyễn hoàng Bào, Nguyễn Giá, Ngô thuận Thời và tôi cố bon chen lên hát  bài Biệt động quân hành khúc để sống lại những giây phút hào hùng thuở nào. Hát thì dở nhưng mỗi lần đến chử “ Sát” thì lại hô quá to. Khán giả hào hứng sát theo. Đào trung Chính bùi ngùi giải thích cho các   vị quan khách được biết tại sao dân CTCT mà lại lọt mấy ông Biệt động quân  vào đây. Xin thưa là khi ra  trường chúng tôi có 30 Tân sĩ quan khóa 2 tình nguyện vào binh chủng Biệt động. Đến nay chết gần hết chỉ còn mấy ông đó thôi. Chắc Chính quên còn mấy ông không đi dự hội. Khán giả bùi ngùi thấy rõ và chúng tôi  nhớ đến các bạn đã ra đi mà thấy lòng chùng xuống, mênh mang buồn buồn.
Một nàng dâu được giới thiệu lên sân khấu để bày tỏ cảm tưởng của mình. Đó là chị Lại tư Mỹ, người đến từ Boston sau một đêm thức trắng chờ chuyến bay. Cuối cùng    Phó thái Toàn kêu gọi những người tập  hát tại nhà Trần Mạnh đêm trước lên sân khấu. Chúng tôi hợp ca bài hẹn nhau ngày về của chính Toàn sang tác.
Gặp nhau trong phút giây đây.
Bạn ơi lúc chia tay,
Bạn ơi hãy nói với nhau rằng,
Chúng ta sẽ gặp lại.
Gặp lại tay trong tay.
Thời gian bay thoáng qua mau
Ngày sau sẽ ra sao.
Dù sao hãy nói với nhau rằng:
Chúng ta phải gặp lại.
Gặp lại ôm nhau vui,
Gặp lại trên quê hương.
Gặp lại thương nhau hơn
Gặp lại trên quê hương
            Họp mặt ba mươi lăm năm vui quá, nhưng sau đêm nay là chúng tôi sẽ mỗi người một ngả. Trịnh Tùng  đề nghị lần sau sẽ rút ngắn hơn chừng ba năm lại họp mặt một lần. Hoàng hưng Nam đề nghị lần sau họp mặt không đem vợ theo, chỉ mang theo đào hay em vợ, thằng nào mang vợ theo bị tán mất thì ráng chịu. Chúng tôi lại phá lên cười.Tùng chấp hai tay bảo thày đồ rằng  tao lạy mầy, tao không dám.
            Đêm dần khuya, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay  để trở về với đời sống hàng ngày. Mấy ngày qua quả là như trong giấc mông. Tôi được biết ngày mai các Nguyễn Trãi 2 sẽ họp mặt nhau tại quán Café Panoma lần cuối, trước khi đáp chuyến bay về với cuộc đời thường nhật.
            Sáng hôm sau tôi dậy sớm ra bến xe để giã từ các bạn đi xe đò  Hoàng về  Santa Anna. Tôi gặp lại vợ chồng  Nguyễn văn Nghiã, nó bảo tôi cố gắng thu xếp để tháng 7 này theo đám đàn em qua nhà nó ở Canada. Tôi cũng rất tiếc không tới quán café để họp mặt lần cuối vì phải quá giang theo người em xuống Sacramento. Tôi muốn theo xuống thành phố này để thăm gia đình Trần văn Tài và thắp cho nó một nén hương tưởng nhớ. Tôi cũng được biết mấy hôm trước đã có Trần Đại Hữu và Lê văn Đồng tơí đây thăm viếng. Nhìn  vợ Tài cổ còn đeo support, đau đớn và run rẩy theo tôi lên thang gác mà thấy lòng nặng chĩu những nỗi buồn. Đi ngang  một căn nhà xưa đã bỏ hoang tôi lại thấy một cây đào nở hoa rực rỡ. Màu hoa đo đỏ phai hồng đẹp quá. Tôi khẽ bảo người em dừng lại bẻ ra một cành. Hy vọng là tôi sẽ mang về được, ương trồng ở Texas
            Buổi tối,   về lại San Jose nằm im trong căn phòng lặng im và đầy bóng tối. Sao tôi  thấy khó ngủ. Ngày vui đã qua rồi , những thằng bạn đã dời xa, biết bao giờ mới gặp lại ôm nhau vui như bài hát của Phó thái Toàn. Sáng hôm sau ngày thứ ba, thức dậy tôi đến nhà  Sử để chở vợ chồng Huỳnh Long đi thăm San Francisco. Đứng bên kia  chân cầu Golden Gate trông ra Thái bình dương  lộng gió, hai đứa chúng tôi cùng năm tay nhau, mong cho tình bạn sẽ mênh mông như biển cả. Năm giò chiều, Sử  và vợ chồng Long chở tôi  và ông đại úy Thao ra phi trường, đáp chuyến bay trở về. Chuyến bay tiếp chuyển tại Dever mãi đến mười hai giờ đêm mới đáp xuống Dallas. Vợ tôi đã ra đón từ lúc chiều vì đường xa không dám lái xe trong đêm tối. Nàng dâu của tôi ngủ bốn giờ trong xe để đợi ở phi trường. Thấy tôi tay xách hành lý, tay nâng niu cành đào bà xã tôi ngạc nhiên hỏi lấy cây  này về để làm gì.
            Tôi nhìn vợ bực mình, nhưng cũng cố diễn tả cái đẹp của hoa đào mà tôi hằng mơ ước được nâng niu. Vợ tôi  chỉ bảo rằng.
            -Anh thì bao giờ cũng thấy cái gì không phải của mình cũng đẹp. Hai cây đào trước cửa nhà mình năm nào vừa nhú lên anh cũng chặt đi gần trụi. Anh bảo ghét cái loại hoa gì đỏ chói mà rách nát thấy mà ghê. Bây giờ lại vác từ San Jose cái cành  hoa này mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
- Em thì biết gì, Hoa này màu  đỏ phơn phớt trắng, cánh dầy chính là hoa đào, Hoa đào trong thơ Thôi hiệu đó. Hoa này  người ta hay chưng trong ngày tết quý lắm em không biết đâu.
Vợ tôi không tỏ vẻ gì tức giận. Nàng dịu dàng , cái dịu dàng hiếm có trong mấy mươi năm chung sống.
Tôi biết là anh sẽ cãi rằng hoa này màu đỏ phai phơn phớt trắng, không giống hoa cây hoa  trước nhà mình chứ gì. Anh biết tại sao không?
            Tôi chưa kịp trả lời thì  bà xã tôi lại tiếp.
Đất Cali  trời mát, mưa nhiều nên màu hoa phai màu đỏ trắng, còn cây nhà mình ở Texas, nắng  nóng mà mưa ít nên màu hoa sắt lại, đỏ thẫm. Không tin anh cứ lấy một cành ngâm vào nưóc mấy hôm sau hoa nở ra , màu sẽ y như cành hoa này. Tôi biết anh quá mà, với anh đàn bà ngoài đường bao giờ cũng đẹp và dễ thương hơn vợ mình.
            Tôi im lặng ra cái điều không thèm tranh luận vớ hạng ngừoi không biết  thưởng thức cái hay cái đẹp. Chúng tôi hay cãi nhau về những chuyện không đầu không đuôi như thế. Suốt đêm tôi bực dọc không ngủ được, chờ sáng  hôm sau ra trước cửa, thấy hai cây hoa đỏ mà vợ tôi quả quyết là hoa đào còn lơ thơ vài nụ. Tôi cắt thử một cành be bé ngâm vào ly nước. Mấy hôm sau nụ hoa nở dần, màu đỏ nhạt đi. Đến khi hoa nở bung ra những cánh vừa to vừa đẹp không kém gì cành đào tôi bẻ từ đất Cali. Biết thế nhưng tôi cứ lờ đi và tự nhủ sang năm mình không chặt hai cây hoa này nữa và tưới thêm nước cho chúng để tết nhất sẽ có một cành đào.
Thuận Nguyễn